NHẬT KÝ THANH XUÂN 04
GẦN MỰC THÌ ĐEN, GẦN ĐÈN THÌ SÁNG

Lincolnmua
Có một lần cả nhà tôi gồm bố mẹ tôi, anh chị tôi và tôi cùng đi ăn ở nhà hàng. Vì hôm ấy là thứ Bảy nên thực khách rất đông. Trong lúc gia đình tôi đợi nhân viên phục vụ bưng lên món ăn đã gọi thì tôi tình cờ gặp Linh, bạn hcoj cùng lớp với tôi, hóa ra Linh làm thêm công việc phục vụ bàn ở nhà hàng này. Từ đằng xa Linh nhìn thấy và nhận ra tôi nên bạn ấy giơ tay chào tôi, tôi cũng vẫy tay đáp lại, còn nở một nụ cười thật tươi với bạn ấy.
Linh lúc rảnh tay tiện đi qua bàn tôi, bạn ấy thân thiết vỗ vai tôi và nói: "Ngày nghỉ cùng gia đình đi ăn hàng, nhất cậu đấy nhé !"
Tôi nhún vai đáp lại: "Đúng thế, mẹ tớ nói hôm nay ngại vào bếp, thế là cả nhà ra ngoài ăn."
Linh quay sang chào hỏi bố mẹ, anh chị. Cháu là Linh, bạn học cùng lớp với Trâm ạ."
Bố tôi bỗng nhiên lên giọng hỏi Linh: "Cháu làm thêm ở đây à."
"Vâng ạ, thứ sáu và thứ Bảy hàng tuần cháu đều đến đây làm thêm ạ."
"Công việc tàm tạm bác ạ. "Linh cười, "Cháu quen rồi ạ."
Tôi nói với Linh: "Cậu bận thì đi làm việc đi, bọn mình nói chuyện sau cũng được."
Linh gật đầu, nói: "Đợi lát nữa nhà mình dùng bữa chính xong, cháu mời cả nhà uống nước ạ. "Sau đó Linh vui vẻ đi làm việc tiếp.
Mẹ tôi hỏi: "Đi làm thêm ở đây sao phải trang điểm đậm thế, lại còn mặc váy ngắn như vậy nữa?"
"Đấy là dồng phục của nhà hàng này mà mẹ. Linh có khiếu trang điểm, đi làm ở đây, trang điểm tươi tắn như vậy, khách hàng càng thêm yêu quý, con thấy cũng tốt mà." Tôi trả lời mẹ.
"Thành tích học học tập của Linh ở trường thế nào ?" Bố tôi hỏi.
"Cũng bình thường ạ. Bạn ấy là người nhiệt tình, thích giúp đỡ người khác, hoạt động phong trào cũng rất sôi nổi, ngoại hình lại ưu nhìn, chúng con rất quý bạn ấy."
"Con chơi thân với Linh à ?" Bố tôi lại hỏi.
"Vâng, bọn con chơi thân với nhau. Sao vậy bố ?"
"Bố thấy nó thích trang điểm như vậy, lại còn ra ngoài đi làm thêm kiếm tiền thì nhất định sẽ không tập tring học hành, bởi vậy thành tích học tập mới không tốt, con thân thiết với nó chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, cho nên sau này con ít đàn đúm vói nó thì hơn." Bố tôi nói.
Tôi ngước nhìn bố tôi, thật không thê hiểu nổi suy nghĩ của bố tôi, tôi cãi lại: "Sao bố có thể nói Linh như vậy ? Chỉ vì cậu ấy trảng điểm, đi làm thêm ở nhà hàng, thành tích học tập không đứng nhất lớp mà bố mẹ liền kết luận là cậu ấy không tốt ?"
"Bố nói sai hay sao ? Học sinh cấp ba còn phải thi lên đại học, quan trọng nhất là học hành, mới từng này tuổi đã trang điểm ăn diện, chăm chăm đi kiếm tiền làm gì ? Sau này con bớt chơi với nó đi, biết chưa ?"
Nghe bố tôi nói vậy, tôi thực sự khó chịu vô cùng, chỉ vì đang ở nhà hàng, không muốn tranh cãi nơi công cộng nên tôi đành nuốt giận, yên lặng ăn nốt cơm này.
Từ hôm đó trở đi, bố mẹ tôi liền chú ý đặc biệt đến bạn bè của tôi, bố mẹ không xóa bỏ được ý nghĩ rằng nếu tôi còn thân thiết với Linh thì tôi sẽ dễ học theo bạn ấy trở thành học sinh ham vui, không chuyên tâm học hành mà thích làm đẹp, mù quáng chạy theo đồng tiền... Tôi không thể chịu được quan niệm cổ hủ này của bố mẹ tôi và đã nhiều lần tranh cãi với bố mẹ tôi vì chuyện của Linh.
Có một lần, bố mẹ tôi lại đem chuyện tôi với Linh ra nói, tôi cảm thấy bố mẹ quá vô lí, bèn thanh minh thay cho Linh: "Bố mẹ có biết vì sao Linh phải đi làm thêm ở nhà hàng không ? Bởi vì hoàn cảnh của nhà cậu ấy khó khăn, mẹ cậu ấy ốm yếu không thể đi làm được nên Linh mới phải đi làm thêm để kiếm tiền học phí, cậu ấy không phải vì ham tiền như bố mẹ nghĩ. Vậy mặc dù gia đình khó khăn như thế nhưng Linh vẫn rất lạc quan, luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè. So ra con còn chẳng nhanh nhẹn, giỏi giang như cậu ấy. Sao bố mẹ có thể hiểu nhầm cậu ấy như vậy?"
Bố tôi có chút bất ngờ, không bác bỏ được những lời tôi nói, nhưng vì giữ uy, bố vẫn nhấn mạnh với tôi, rằng tôi còn quá trẻ, lại chưa va chạm xã hội, chưa biết nhìn người nên bố mẹ vẫn phải quản việc tôi giao lưu với những ai. Trời ạ, tôi không thể hiểu nổi, bố mẹ chỉ trông mặt mà bắt hình dong rồi tùy ý nhận định sai lệch về bạn bè tôi như vậy. Thầy cô ở trường chẳng phải vậy chúng tôi không được đánh giá chủ quan, phiến diện, rất nhiều sự việc chân tướng không phải như mắt chúng ta nhìn thấy hay sao ? sao bố mẹ tôi lại nhìn nhận con người một cách đầy định kiến như thế ?.
💙
Chuyện của bạn Trâm gặp phải trong ví dụ kể trên hẳn cũng là chuyện mà nhiều bạn từng trải qua. Nguyên nhân là đa số các bậc phụ huynh đều cho rằng bản thân họ có kinh nghiệm xã hội phong phú, chỉ cần nhìn qua là biết người tốt người xấu, vì thế luôn dùng con mắt chủ quan và cảm tính khi nhận định về bạn bè của con cái mà không thực sự hiểu kĩ hoàn cảnh thực tế. Thậm chí có nhiều phụ huynh còn can thiệp vào quan hệ bạn bè của con cái, cấm đoán con cái kết giao với một số bạn bè mà họ cho là có vấn đề. Những hành động này sẽ khiến mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trở nên căng thẳng và có chiều hướng ngày một xấu đi.
Nếu như bạn cũng rơi vào tình huống như bạn Trâm nói trên, bị bố mẹ ngăn cấm chơi cùng một vài người bạn khiến tình cảm gia đình bị ảnh hưởng thì dưới đây là một số gợi ý dành cho bạn, hãy thử áp dụng và cảm nhận hiệu quả mà nó mang lại nhé !
Nguyên nhân khiến bố mẹ bạn đánh giá sai về bạn bè của con cái chính là vì họ không có cơ hội tìm hiểu sâu về bạn bè của bạn, bố mẹ bạn chỉ đơn thuần đánh giá bạn bè của con mình thông qua những biểu hiện bề ngoài khi gặp, vậy nên khó tránh việc đưa ra nhận định chủ quan, phiến diện về những người bạn đó. Nếu bạn nhất nhất muốn thay bạn mình thanh minh, giải thích bố mẹ ngay lúc đó thì vô hình trung sẽ càng khiến bố mẹ bạn hiểu lầm hơn nữa. Thậm chí bố mẹ bạn sẽ nghĩ rằng bạn đã bị "người bạn xấu" đó ảnh hưởng vô cùng sâu sắc nên mới dám cãi lại như thế. Lúc này, cách hay nhất là hãy "Hợp tác" trước, đồng ý với bố mẹ sã hạn chế giao lưu với "người bạn xấu" đó để xoa dịu cơn nóng giận của bố mẹ, không nên ngay lập tức phản ứng bảo vệ bạn mình bằng được mà làm cho sự hiểu lầm càng thêm sâu săc. Chi có cách này thì tiếp theo bạn mới có cơ hội chứng minh cho bố mẹ mình thấy bạn biết nhìn người, có thể phân biệt được bạn tốt xấu, những người bạn mà bạn chọn kết giao tuyệt đối không là phải "Bạn xấu"
Suy cho cùng, đùng đùng tranh cãi với bố mẹ bằng được chỉ khiến bạn phải ấm ức thở dài, không thể nào hóa giải hiểu lầm của bố mẹ về bạn bè mình mà còn làm cho bầu không khí gia đình căng thẳng thêm.
Tiếp theo, bạn hãy tìm cơ hội thích hợp để bố mẹ bạn có dịp tiếp xúc trực tiếp và nhìn thấy những mặt tốt của bạn bè bạn, khiến bố mẹ thực sự thay đổi định kiến.
Ngoài ra, bạn có thể tâm sự nỗi khó xử này của mình với giáo viên chủ nhiệm, nhờ thầy cô trao đổi đồng thời trấn an bố mẹ bạn, khiến bố mẹ bạn hiểu đúng và yên tâm về nhóm bạn mà bạn chơi.
Cuối cùng, bạn hãy tích cực mời bố mẹ đến dự những hoạt động của nhóm bạn, để bố mẹ được tận mắt chứng kiến biểu hiện chân thực nhất của bạn bè bạn. Cổ nhân có câu "Ở lâu mới biết lòng người," ý nói muốn hiểu được bản chất của một con người nào đó chúng ta cần có thời gian, hơn nữa còn phải thông qua tiếp xúc thực tế với họ mới có thể đánh giá chính xác. Một khi bố mẹ bạn có đủ thời gian để tìm hiểu rõ về bạn bè của bạn thì sẽ không ngăn cấm bạn kết giao nữa, bởi vì bố mẹ đã biết rằng bạn bè của con mình đều là những người bạn tốt.
Hiểu lầm giữa cha mẹ và con cái cũng như hiểu lầm những bất cứ mối quan hệ nào khác đều do việc đôi bên chưa đủ hiểu nhau. Vì vậy, bạn cần nhớ điểm này, khi tạo dựng mối quan hệ với bất kì ai đều phải bỏ chút tâm tư và thời gian để tìm hiểu con người họ, hơn nữa còn phải chú ý thúc đẩy sự hiểu biết của người thân bạn bè họ, như thế sẽ loại bỏ được các nguy cơ hiểu lầm hay ngăn cấm, khiến các mối quan hệ của bạn càng thêm thuận lợi và tốt đẹp.

Nhận xét
Đăng nhận xét