NHẬT KÝ THANH XUÂN 13

 TÌNH YÊU CUỒNG NHIỆT CỦA TUỔI DẬY                                         THÌ


        Tôi là Jessica, hiện đang học lớp 11, tôi nghĩ rằng có rất nhiều bạn bằng tuổi tôi ngoài việc đến trường học tập ra còn rất để tâm đến chuyện yêu đương. Những bạn nữ tầm tuổi tôi nếu như có bạn trai vừa cao lớn đẹp trai vừa giỏi giang năng động thì chắc chắn sẽ khiến bạn bè đỏ mắt ghen tị rồi.

        Cuối cùng kỳ nghỉ hè cũng kết thúc, chúng tôi bắt đầu vào học kì mới. Tôi lại đến đăng ký ở câu lạc bộ khiêu vũ mà học kì trước không bố trí tham gia được. Gia nhập câu lạc bộ không lâu thì tôi quen với Alan. Chúng tôi thường xuyên phải luyện tập vũ đạo mà bài nhảy thì cần có bạn tập cùng, vì vậy thầy giáo đã phân tôi và Alan thành một đôi bạn nhảy.

        Lúc mới bắt đầu kết đôi cùng khiêu vũ, chỉ cần Alan nắm tay tôi là mặt tôi liền đỏ bừng, thậm chí còn đỏ đến cả mang tai nữa. Sau đó, cùng với các bài tập khiêu vũ và các hoạt động giao lưu của câu lạc bộ, chúng tôi học cùng nhau ngày càng nhiều, tôi và Alan dần dần nói chuyện với nhau thoải mãi hơn. Thanh niên sinh hoạt trong cùng một môi trường thì rất nhanh chóng thân thiết, tôi và Alan trao đổi với nhau nhiều hơn, ngoài chuyện học hành chúng tôi còn nói chuyện về sở thích cá nhân hay hoàn cảnh gia đình. Qua lại một thời gian, tôi cảm nhận mơ hồ giữa tôi và Alan có gì đó "không bình thường". Tôi biết đó đại khái là cảm giác "thích" đối phương, nhưng bởi vì còn chưa chính thức xác nhận tình cảm của nhau cho nên chúng tôi điều là "tình trong như đã", mặt ngoài còn e". Tôi ấy à, tất nhiên là cũng như bao thiếu nữ khác chìm đắm trong bầu không khí dịu ngọt của thứ tình yêu tuổi mười bảy này, đồng thời cũng không khỏi mơ mộng mà thì thầm tưởng tượng một ngày nào đó Alan sẽ tìm tôi để thổ lộ tình cảm.

        Một ngày kia, sau khi tan học, Alan đứng ngoài cửa lớp đợi tôi. Thoáng thấy Alan đứng đó, lòng tôi bỗng nhiên thầy hồi hộp khác thường, mặt vừa đỏ vừa nóng. Để giữ hình tượng trước Alan, tôi cố nén con tim đang đập loạn xạ, bước chân không nhanh không chậm tiến về phía cậu ấy, làm ra vẻ bình thường nhất có thể. Thấy tôi đi đến, Alan dường như rất vui, cậu ấy nhìn tôi cười rặng rỡ rồi hỏi:

        "Chào Jessica, tan học rồi, cậu có bận gì không ?"

        "Tớ chuẩn bị đi học thêm đây. Sao thế, cậu tìm tớ có việc gì à ?" Tôi cười hỏi lại.

        "Định rủ cậu đi uống trà, nhưng cậu phải đi học thêm thì để lần sau vậy ".

        "Thế à, ngại quá, xin lỗi cậu." Mặt tôi nóng lên.

        "Không sao đâu." Alan cười cười, bộ dạng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thấy cậu ấy ngượng ngùng như vậy, tôi lại càng thêm mong chờ, "Cậu còn có gì muốn nói với tớ à?"Alan mở cặp sách lấy ra một phong thư màu trắng, đặt vào tay tôi và nói: "Cái này gửi cho cậu".

        "Đây là ..,"thật ra tôi cũng phần nào đoán được bên trong phong bì là gì, có chút ngạc nhiên bất ngờ, lại có chút vui mừng thấp thỏm. Lúc này tim tôi đập rất nhanh, cứ như thể sắp bật ra khỏi lồng ngực.

        "Cậu cứ từ từ xem. Tớ đi trước đây." Alan cũng đỏ hồng cả mặt, vội vã thoát thân.

        Thấy Alan đã đi xa rồi, tôi vẫn cứ đứng đó nhìn theo cậu ấy, phải đến khi bóng lưng cậu ấy không còn thấy đâu mới thôi. Tôi nhìn xuống chiếc phong bì trong tay, hoa văn in chìm còn thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ, hồi hộp đến mức tim đập thình thịch, không thể nào bình tĩnh trở lại. Tôi mở phong bì ra  rồi đọc lá thư Alan viết, đúng như tôi mong đợi, là một lá thư tỏ tình. 

        Đọc hết bức thư tình của Alan, tôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lại có cả lo lắng. Vui mừng bởi vì tôi cũng thích Alan, chúng tôi cùng có tình cảm với nhau. Lo lắng là vì hiện tại đang là lớp 11, trước mắt tôi còn phải "chạy nước rút" cho kỳ thi tốt nghiệp và thi đại học đầy cam go, bố mẹ tôi thưỡng xuyên nhắc nhở tôi: Giai đoạn quan trọng này tuyệt đối không được yêu đương, muốn yêu ai đợi vào đại học hẵng tính. Những lời căn dặn của bố mẹ vẫn còn văng vẳng bên tai tôi, nhưng Alan là người bạn trai tôi thích, trái tim tôi vốn đã đi theo cậu ấy rồi. Rốt cuộc tôi phải làm thế nào đây ? Làm sao để bố mẹ tôi có thể hiểu cho khát vọng tình yêu của tôi? Lẽ nào, tôi lại phải giấu bố mẹ, lén lút yêu đương với Alan ? Yêu đương vụng trộm như vậy chẳng phải vừa mệt mỏi vừa dằn vặt hay sao ? Chẳng may bị bố mẹ tôi phát hiện thì biết ăn nói thế nào ? Học sinh cấp ba có nên yêu hay không ?.

                                    👇

        Có câu: "Hoa đến kì thì hoa phải nở, người đến lúc người sẽ nên duyên," tình yêu sẽ đến vào một ngày không báo trước. Có thể bạn của thời phổ thông chưa từng nếm "vị ngọt tình yêu", nhưng bạn bè xung quanh nhất định ít nhiều có người đã trải qua. "Tôi rất thích bạn ấy, tôi rất muốn yêu bạn ấy...nhưng tôi phải kìm ném con tim rung động bởi vì trước mặt tôi còn là chuỗi ngày "chạy đua" cho kì thi đại học vô cùng quan trọng."

        Học sinh cấp ba có nên yêu hay không? Thực ra, nếu đó là những tình cảm đầu trong sáng, tình yêu học trò thuần khiết thì không có vấn đề gì cả. Thông qua việc giao lưu nhiều với bạn khác giới ở tuổi dậy thì để học cách giao tiếp với người khác giới cũng là chuyện tốt. Vậy thì sao các bậc cha mẹ thường cám con cái yêu sớm ? Đó là bởi vì cha mẹ lo lắng các bạn ở đội tuổi này còn quá trẻ, chưa ra ngoài xã hội, chưa có kinh nghiệm yêu đương, lại không biết cách kiềm chế tình cảm của bản thân, một khi bắt đầu yêu thì chỉ nghĩ đến yêu, chểnh mảng học hành, thậm chí còn trở nên xa cách người thân bạn bè. Hoặc là bởi vì bạn còn non nớt trong tình yêu, chưa biết cách xây dựng tình cảm với người khác giới, nếu yêu sớm sẽ khó tránh khỏi xảy ra cãi vã, gây ảnh hưởng xấu tới tâm lý cuộc sống của bản thân. Thậm chí còn có nguy cơ hai bạn trẻ yêu nhau thân cận sớm chiều dễ tiến tới "nếm trái cấm", tạo thành sai lầm khiến các bạn hối hận cả đời. 

        Nếu trong những năm tháng học cấp ba, bạn gặp được một số người bản than không có cách nào quên đi sự tồn tại của đối phương, bất cứ lúc nào cũng nhớ đến người ấy, vậy thì đúng là bạn đã nhen nhóm trong lòng một tình yêu nồng nhiệt thời học sinh. Lúc này, chúng tôi khuyên bạn trước tiên hãy tự hỏi và thành thực trả lời mấy câu hỏi dưới đây: 

        1. Vì sao bạn thích người ấy ? Đối phương có những ưu điểm gì ?

        2. Nếu cùng người ấy chính thức bắt đầu mối quan hệ tình cảm, bạn có thể đảm bảo chuyện này không làm ảnh hưởng đến việc học của bản thân không ? Giả sử bạn có ba giờ để làm bài tập về nhà, nếu bạn bận hẹn hò với người ấy mất hai giờ, một giờ còn lại bạn có kịp hoàn thành bài tập được giao hay không ?

        3. Bạn có thể giữ tình cảm của mình với người ấy ở mức không vượt quá ngưỡng tình cảm đơn thuần không ?

            4. Hai người yêu nhau có thể tác động tích cực đến đối phương không ?

        Nếu bạn đã suy nghĩ kỹ những câu hỏi kể trên, cũng như khẳng định mình có thể giữ gìn tình yêu tuổi học trò đơn thuần trong sáng không vượt quá giới hạn, không ảnh hưởng đến học hành và cuộc sống của cả hai, vậy thì bạn hoàn toàn có thể bước vào tình yêu tuổi học trò. Rốt cuộc đời người chỉ có một lần tuổi trẻ, tình yêu tuổi học trò cũng xứng đáng để bạn nếm trải và tận hưởng hương vị của nó.

        Vậy thì phải làm thế nào để bố mẹ đồng ý và yên tâm với mối tình tuổi học trò của bạn? Đầu tiên, cần tránh tranh cãi với bố mẹ quanh việc yêu đương của bạn. Các bậc phụ huynh đều ít nhiều có định kiến về chuyện yêu sớm của con cái, do đó bạn không thể lập tức thuyết phục bố mẹ đồng ý được mà phải từng bước thuận theo tự nhiên để thay đổi quan niệm cố hữu của bố mẹ. Sau này, mỗi khi hẹn gặp nhau, tốt nhất các bạn nên chọn địa điểm tương đối lành mạnh, công khai, thời gian hẹn cũng không nên quá muộn để tránh dẫn tới chuyện ngoài ý muốn như: Vượt quá giới hạn, gặp phải kẻ xấu trấn lột, uy hiếp... Ngoài ra, các bạn nên hạn chế đi riêng với nhau quá nhiều, hãy tham gia nhiều hơn những hoạt động đoàn thể tại trường, lớp. Cuối cùng, chọn thời điểm thích hợp nói với bố mẹ về thông tin và tính cách của bạn trai/bạn gái, đợi sau khi bố mẹ đồng cảm và thấu hiểu thì nhân những dịp gia đình tụ tập đưa bạn trai/ bạn gái về giới thiệu với bố mẹ, ngoài ra còn phải đảm bảo được thành tích học tập cũng như giữ ổn định tình cảm của bản thân. Nếu làm được như vậy, chắc chắn bố mẹ bạn sẽ vui vẻ tôn trọng tình yêu tuổi học trò trong sáng và lành mạnh của các bạn. Trên thực tế, vừa có được tình yêu học trò đẹp như mộng vừa đảm bảo được thành tích học tập tốt là một việc đòi hỏi bạn phải nỗ lực rất lớn, nếu bạn làm được thế thì không chỉ có bạn học mà cha mẹ, thầy cô cũng sẽ ngợi khen bạn.


                    Tp.HCM, 6/11/2023


                        Alex

Nhận xét

Bài đăng phổ biến